Có nhiều phụ huynh cho con đi các khóa học kỹ năng thường hay bức xúc về cách các công ty kỹ năng tìm cách cho trẻ con khóc, rất phản cảm. Mình không bình luận đúng sai và không chia sẻ cách tổ chức của Hạnh Phúc Việt, chỉ muốn nói rằng khi cảm xúc ở một trạng thái đầy đặn và xúc động thì những lời giáo dục sẽ dễ dàng đi vào lòng người và đặc biệt là dễ dàng đi vào đầu óc những tâm hồn trẻ thơ hiếu động và nghịch ngợm. Cả buổi tối hôm nay, BTC phải tất bật lo toan, alo từng bố mẹ vì quá bận rộn hoặc vì không cho rằng chuyện này là quan trọng mà không có thư cho con, tất bật chia sẻ, ôm ấp từng bạn nhỏ chỉ nghĩ đến việc nhận thư của bố mẹ đã khóc òa vì nghĩ sẽ chỉ nhận được thư của mẹ mà không có của bố vì bố mẹ không ở với nhau hoặc có bạn thì khóc vì một lá thư không biết gửi cho ai, bố hay mẹ? Rồi xin phép những bố mẹ vì bận rộn nhất định không gửi thư cho con để được phép viết thư cho con thay họ vậy.
Chuyên đề GIÃ TỪ SỰ GIAN DỐI cũng chỉ đơn giản giáo dục các con về sự khác biệt của những lời nói dối, câu chuyện 8 LỜI NÓI DỐI CỦA MẸ đã làm các bạn nhỏ xúc động dạt dào và nhớ Mẹ da diết. Cuối cùng thì, người mẹ nào cũng như nhau nhỉ? Hết lòng vì con, sẵn sàng nói dối cũng vì con… còn lời nói dối của các con thì sao nhỉ? Nó khác gì với lời nói dối của Mẹ? Ngày hôm nay các bạn í thật thà và thương mẹ rất nhiều, tự thấy mình thật có lỗi với bố mẹ… bạn Trung Đường thì bảo nói dối 5 lần, bạn Tùng Lâm thì khoảng 7 lần, có bạn nói 2 lần, còn lại đa số là khoảng trên dưới 20 lần. Bạn Nhật Anh thú nhận con nói dối 15, mẹ đang uh ah về sự chân thành của con thì con còn chân thật hơn cả mẹ nghĩ: 15 lần trong năm nay mẹ ạ hihi… Chả có bạn nào trong giây phút cảm xúc dạt dào mà lại từ chối rằng mình không nói dối cả. Tờ giấy trắng được vạch những vạch than đen tượng trưng cho mỗi lần nói dối sau đó sẽ vò lại cho vào lửa đốt đi, từ hôm nay các con sẽ trở thành người con ngoan của bố mẹ, sẽ lại từ đầu để phấn đấu làm con ngoan, trò giỏi mong bố mẹ vui lòng. Trong những lá thư viết trong nước mắt gửi bố mẹ, các con đã biết những điều mình đã làm sai, đã biết yêu thương, quan tâm hỏi han bố mẹ… đấy là những cái được trước mắt mà ít ra các con đã nhận được trong chuyến đi này. Để thay đổi con dài lâu, còn là cả sự duy trì thói quen tốt cũng như cách ứng xử của mẹ cha. Hầu như bạn nào cũng viết thư rất dài, vừa viết vừa khóc vì ân hận, vì nhớ nhung và vì yêu thương dạt dào… đặc biệt là với các bạn trai thường rất lười viết và lười suy nghĩ. Phút giây xúc động qua đi, được viết ra những áy náy trong lòng, được kể lể những điều ấp ủ các bạn nhỏ của chúng ta sẽ ngủ một giấc ngủ không mộng mị, thật sự là một giấc ngủ trẻ thơ trong sáng như tờ giấy trắng mà các con được giáo dục trong buổi tối ngày hôm nay. Nhìn những đứa con đang khóc mếu khác hẳn những lúc vui đùa ầm ĩ, nhẩy nhót quay cuồng những anh chị ĐPV và TĐT như cảm thấy 4 ngày trôi qua thật nhanh quá, những chiến sĩ thân thương vừa kịp thân quen lại đã sắp chia tay. Bao vui, buồn, hờn, giận của các bạn í chỉ 4 ngày mà đã như thân quen lắm, giờ ngồi lại trong màn đêm mới thấy nhớ, thấy thật buồn nếu phải chia tay…
Buổi học về sơ cấp cứu
Khai mạc giải bóng đá mini giữa tiểu đội 6 và tiểu đội 3.
Các chiến sĩ chỉ mong được đến giải bóng đá này
Dáng đẹp chưa?
Đúng là đàn ông đích thực
Tiểu đội 7 với nhiều anh hơi lớn lớn
Tranh bóng
Thua cái là thế này đây
Đúng là một ngày của nước mắt
Chiến thắng thì vui vẻ
Thua thì phải rút kinh nghiệm vì khóc nhiều quá
Trọng tài phải ra giải quyết tiểu đội này vì cái tội khóc và hậm hực
Khóc về đến tận phòng- Cứ tưởng Bảo Long khóc hóa ra không phải... Hỏi thăm thì Bảo Long bảo là: Con cố lắm đấy
Sinh viên trường Am này mang mỗi đôi giầy thể thao, đi tắm đi giầy, đi bơi đi giầy. mẹ Loan bảo mua cho thì sợ quá bảo: Mẹ đừng nói, mẹ con biết là con ăn đòn đấy. Con đã gói đôi dép rồi mà giờ không thấy đâu, thế mới đau chứ. Hôm nay mẹ Loan mua cho đôi dép lê, cứ hỏi đi hỏi lại: Có phải trả tiền không ạ? Đến khi biết được tặng mới sung sướng nhận dép lê hehe
Lại đánh nhau
Phơi quần áo
Sau trận bóng đá mini sôi nổi và tắm rửa sạch sẽ, các bạn í được tham gia chuyên đề Giã từ sự gian dối và Ngày hội gia đình yêu thương
Vẫn sôi nổi chơi cùng thầy giáo trò Mèo đuổi chuột
Những vạch than đen biểu hiện cho những lời nói dối đã từng nói
Con đã thấy mình sai, những tờ giấy không còn chỗ để vạch tiếp những vạch than
Các chiến sĩ đang nghĩ xem mình đã nói dối bố mẹ bao nhiêu lần
Càng lớn thì vạch than càng nhiều
Có những bạn rất ít, nhưng không có bạn nào để giấy trắng cả.
Các bạn gái đang suy tư
Bạn này đang théc méc: Sao cậu mách ít thế?
Yêu thương và trân trọng sự chân thật của các chiến sĩ nhí
Có thể mỗi lời nói dối của các con không nghiêm trọng, có thể những lời nói dối chỉ để làm bố mẹ vui nhưng hôm nay các con cũng đã hiểu nói dối là không tốt và không nên nói dôi.
Qua đây phụ huynh chúng mình cần biết rằng, việc các con nói dối dù không nghiêm trọng nhưng chúng ta không nên nghĩ các bạn ấy là trẻ con trong sáng hồn nhiên nữa và hiểu con hơn để có biện pháp giáo dục phù hợp. Các con người lớn hơn chúng ta tưởng rất nhiều
Những lời nói dối được cho vào lửa đốt đi, các con sẽ trở thành những tờ giấy trắng và sẽ cố gắng ngoan ngoãn, thật thà làm con ngoan của bố mẹ
Những ánh lửa mang đi những lỗi lầm, mang theo những giọt nước mắt của những chiến sĩ thân yêu và những niềm vui của cha mẹ về một chút nhỏ nhỏ sự trưởng thành trong tâm hồn con
Giây phút nhận được thư bố mẹ, bạn Khoa Nam hơi ươn người, nhận được thư của bố mẹ, bạn í cứ nằm soài ra làm mọi người lo không biết bạn í mệt hay là khóc vì đọc thư của mẹ?
Quan tâm, chăm sóc. Bố mẹ cứ yên tâm nhé, chỉ khóc thế thôi chứ bạn í viết thư cực kỳ chững trạc và người lớn
Bạn nào cũng suy tư về những câu chuyện đầy tính giáo dục của anh Huỳnh Phương
COn đọc thư của mẹ
Nếu chỉ có những lời giáo dục của các anh chị ĐPV thì cũng không bao giờ đủ, sự phối hợp của cha mẹ khi gửi đến cho con những lá thư xúc động, quan tâm và ấm áp tình cảm sẽ góp phần làm các con thêm cảm xúc. Nếu chúng mình duy trì được những lời nói tình cảm, nhẹ nhàng thì việc giáo dục tính cách cho các bạn nhỏ sẽ bớt khó khăn hơn
Xã hội hiện đại nhiều bổ ích nhưng cũng làm mất đi những giá trị cảm xúc và tâm hồn. Gia đình luôn bận rộn và ít khi con cái nhận được những sự quan tâm nhẹ nhàng, những lời nói xúc động của cha mẹ. Email, web chat, skype rồi sms... chẳng bao giờ các con nhận được những dòng thư đầy tình thương và kỷ niệm của cha mẹ. Hôm nay con đã được nhận không chỉ là lá thư mà là cả một tấm lòng, sự nhớ nhung của mẹ cha suốt 3 ngày xa vắng
Cám ơn sự phối hợp của các bậc phụ huynh, cám ơn tình cảm các bố mẹ đã gửi đến những chiến sỹ 2013 thân yêu
Chỉ hôm nay thôi, khóc hết buổi tối nay... nhận hết mọi lỗi lầm, trao gửi hết nhớ thương vào những trang thư đẫm nước mắt. Các con sẽ bước sang một ngày mới vui vẻ, sẽ tiếp tục là một chiến sĩ trẻ nhí nhố với những thử thách đầy khắc nghiệt trong quân đội
Những bạn này bị thư đến muộn, đang buồn lắm. Dù bình thường các bạn í chả khóc mếu tý nào
Và bố mẹ sẽ nhận được những bức thư đẫm nước mắt của con mình
Cả nhà đừng buồn và lo lắng vì các con đã trưởng thành hơn rất nhiều, bản lĩnh hơn rất nhiều
Khổ thân những bạn nhận được thư muộn, thương lắm
Đang thắc mắc tại sao bố mẹ không yêu thương mình
Chia sẻ động viên, tình đồng chí đấy
Dù chỉ trong phút giây bất chợt, tình cảm của các con sẽ khiến bố mẹ thấy hạnh phúc và ấm áp biết bao. Công lao bố mẹ xứng đáng để có những đứa con ngoan như thế này...
Cả buổi chiều với giải bóng đá mini sôi nổi trên sân vận động lớn của trường ĐH chính trị, đội thắng thì nhẩy nhót mừng vui, đội thua thì khóc mếu sụt sùi… một ngày với bao nhiêu kỷ niệm từ nghiêm trang cho đến giận hờn và kể cả oánh nhau nữa. Tất cả đều được bỏ hết ở bên ngoài với những cảm xúc dạt dào về gia đình, cha mẹ. Chúc các chiến sĩ thân yêu luôn mạnh mẽ để song hành với Học kì quân đội thân thương hết cả chặng đường, chúc cho các con sẽ tìm ra những bài học tích cực trong cả chuyến đi vất vả gian nan, với những người tổ chức chương trình việc làm cho các chiến sĩ thấy được giá trị của gia đình, giá trị của tình yêu thương là một điều thành công nhất. Các chiến binh nhí 2013 sau chuyến đi sẽ biết: Chẳng đâu bằng gia đình thân yêu, chẳng nơi nào tốt bằng ngôi nhà của mẹ cha, chẳng gì ngon bằng cơm mẹ nấu và chẳng gì sạch sẽ, tiện nghi bằng ngôi nhà của mẹ cha mình. Yêu các con rất nhiều.
Thân tặng các vị phụ huynh câu chuyện về 8 LẦN NÓI DỐI CỦA MẸ
. Thuở nhỏ, gia đình cậu bé rất nghèo, tới bữa, chẳng mấy khi có đủ cơm ăn, mẹ liền lấy cơm ở trong chén mình chia đều cho các con. Mẹ bảo: Các con, ăn nhanh đi, mẹ không đói!
Mẹ nói câu nói dối đầu tiên!
2. Khi cậu bé lớn dần lên, người mẹ tảo tần lại tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần, đến những vùng đầm hồ ven đô bắt cá về cho con ăn cho đủ chất. Cá rất tươi, canh cá cũng rất ngon. Khi các con ăn thịt cá, mẹ lại ngồi một bên nhằn đầu cá. Lấy lưỡi mà liếm những mảnh thịt sót lại trên đầu cá. Cậu bé xót xa, liền gắp miếng cá trong bát mình sang bát mẹ, Mẹ không ăn, lại dùng đũa gắp trả miếng cá về bát cậu bé. Mẹ bảo: Con trai, con ăn đi, mẹ không thích ăn cá.
Mẹ nói câu nói dối thứ hai.
3. Lên cấp 2, để nộp đủ tiền học phí cho cậu bé và anh chị, Vừa làm thợ may, mẹ vừa đến Hợp tác xã nhận vỏ hộp diêm về nhà ngồi cặm cụi mà dán vào mỗi tối, để kiếm thêm chút tiền chi tiêu cho gia đình. Một buổi tối mùa đông, nửa đêm cậu bé tỉnh giấc. Thấy mẹ vẫn còng lưng dán vỏ bao diêm bên cạnh chiếc đèn dầu. Cậu bé nói: Mẹ à, mẹ đi ngủ thôi, sáng ngày mai mẹ còn phải đi làm nữa mà. Mẹ cười nhẹ: Con trai, đi ngủ đi. Mẹ không buồn ngủ!
Mẹ lại lần thứ ba nói dối.
4. Ngày thi vào trung học, mẹ xin nghỉ làm, Ngày nào cũng đứng ở cổng trường thi, làm chỗ dựa tinh thần cho cậu bé đi thi. Đúng vào mùa hạ, trời nắng khét tóc. Người mẹ nhẫn nại đứng dưới cái nắng hè gay gắt chờ con suốt mấy tiếng đồng hồ. Tiếng chuông hết giờ đã vang lên. Mẹ nghiêng người đưa cho cậu bé bình trà đã được pha sẵn, dỗ dành cậu bé uống, bình trà nồng đượm, tình mẹ còn nồng đượm hơn. Nhìn thấy bờ môi khô nẻ và khuôn mặt lấp lánh mồ hôi của mẹ, cậu bé liền đưa bình trà trong tay mời mẹ uống. Mẹ bảo: Con uống nhanh lên con. Mẹ không khát!!
Mẹ nói dối lần thứ tư.
5. Sau khi Cha lâm bệnh qua đời, Mẹ vừa làm Mẹ vừa làm Cha. Vất vả với chút thu nhập ít ỏi từ nghề may vá. Ngậm đắng nuốt cay nuôi con ăn học, cái khổ không lời nào kể xiết. Có chú Lý ngồi sửa đồng hồ dưới chân cây cột điện đầu ngõ biết chuyện, việc lớn việc nhỏ chú đều tìm cách qua giúp một tay. Từ chuyển than, gánh nước, giúp ít tiền cho gia đình cậu bé tội nghiệp. Con người chứ đâu phải cây cỏ, lâu rồi cũng sinh tình cảm. Hàng xóm láng giềng biết chuyện đều khuyên mẹ tái giá, việc gì phải một mình chịu khổ thế. Nhưng qua nhiều năm mẹ vẫn thủ thân như ngọc, kiên quyết ko đi bước nữa. Mọi người có khuyên mẹ kiên quyết không nghe. Mẹ bảo: Mẹ không yêu chú ấy.
Mẹ nói dối lần thứ 5
6. Sau khi cậu bé và các anh chị cậu tốt nghiệp đại học đi làm. Mẹ nghỉ hưu rồi nhưng vẫn tiếp tục làm những việc lặt vặt ở chợ để duy trì cuộc sống. Các con biết chuyện thường xuyên gửi tiền về để phụng dưỡng mẹ. Mẹ kiên quyết không nhận, tất cả tiền con gửi về mẹ đều gửi trả. Mẹ bảo: Mẹ có tiền mà!
Mẹ nói dối lần thứ 6
7. Cậu bé ở lại trường dạy 2 năm, sau đó thi đỗ học bổng học thạc sỹ ở một trường đại học danh tiếng của Mỹ. Sau khi tốt nghiệp cậu ở lại làm việc tại một công ty nghiên cứu máy móc. Sống ở Mỹ một thời gian, khi đã có chút điều kiện. Cậu bé muốn đưa mẹ qua Mỹ sống để phụng dưỡng mẹ tốt hơn. Nhưng lại bị mẹ từ chối. Mẹ bảo: Mẹ không quen!
Mẹ nói dối lần thứ 7.
8. Nhiều năm trôi qua, mẹ lâm trọng bệnh, phải vào viện điều trị. Khi con trai đáp máy bay từ nơi xa xôi về thăm mẹ, mẹ già đi nhiều và yếu quá rồi. Nhìn mẹ bị bệnh tật dày vò đến chết đi sống lại, thấy con trai đau đớn vì thương xót mẹ. Mẹ lại bảo: Con trai, đừng khóc, mẹ không đau đâu.
Đấy là lần nói dối cuối cùng của mẹ.