Hà Nội, 4 giờ sáng ngày 22/01/2013, đoàn chúng tôi bắt đầu “Hành trình xuân ấm Hà Giang” với những thành viên trong đoàn bao gồm các thầy cô giáo của trường Tiểu học, THCS Lê Quý Đôn; trường Việt Úc Hà Nội, các bác sĩ và nhân viên của tập đoàn Việt Phát triển (VIETTID)
Đoàn xe hành trình đến với đồng bào Hà Giang
Men theo con đường quanh co, vắt vẻo từ sườn núi này đến sườn núi khác khiến cho những ai mới đi lần đầu ngỡ rằng mình đang lạc vào mê cung những đồi, những núi. Và say xe, những chiếc xe oằn mình theo những khúc cua, gầm lên khi bò qua những con dốc lớn, rồi lại bóp đến cháy phanh khi đổ dốc.
Những cung đường lắt léo
Tất cả mọi người trong xe đều ngả sang phải, nghiêng sang trái, rồi đổ dồn về phía trước... không say xe mới là lạ. Rồi những lúc xe bị hỏng giữa đường, cả đoàn lại tất bật hỗ trợ bác tài lập “gara dã chiến”. Có xe hỏng nặng, bác tài phải gọi cả đội sửa xe “cơ động” tận Hà Nội lên hỗ trợ. Chúng tôi may mắn được các bác tài đưa xe qua những thung lũng ruộng bậc thang Hoàng Su Phì – di sản văn hóa Quốc gia vô cùng đẹp mắt. Nhìn những khung cảnh lãng mạn đó nên sự mệt mỏi, lo lắng của chúng tôi vơi đi phần nào.
Sau hơn 12 giờ đồng hồ trên xe, cuối cùng, khi trời bắt đầu nhá nhem tối, cả đoàn cũng đã đến được điểm phát quà đầu tiên tại xã Chế Là – huyện Xín Mần. Đây là một trong những xã khó khăn nhất của huyện Xín Mần. Dân ở đây nghèo lắm. Đã thế thực phẩm lại khan hiếm, cái gì cũng đắt gấp đôi, gấp ba lần dưới xuôi,...
Khi chúng tôi đến nơi, mặc dù đã muộn và đang là giờ chuẩn bị bữa cơm chiều nhưng bà con vẫn có mặt rất đông đủ. Và dù đã thấm mệt vì vừa trải qua một chặng đường dài, nhưng khi thăm hỏi, trao quà cho bà con, mọi mệt nhọc trong chúng tôi đã tan biến hết. Hầu hết mọi người ở đây đều không biết chữ, cũng không nói được tiếng Kinh, nhưng chúng tôi cảm nhận được trong ánh mắt họ sự phấn khởi và ấm áp lạ thường.
Phó chủ tịch huyện Xín Mần cùng đại diện đoàn từ thiện trao quà cho bà con
Đa số bà con không nói được tiếng Kinh…
…và còn rất nhiều khó khăn trong cuộc sống
Nụ cười tươi của đồng bào khi nhận những món quà ý nghĩa
Ngày 23/01, cả đoàn tiếp tục trao 200 xuất quà, khám bệnh và phát thuốc miễn phí tại hai xã Phương Độ và Phương Tiến của thành phố Hà Giang. Đi theo đoàn còn có các bác sĩ làm nhiệm vụ khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con.
Tặng quà cho các hộ nghèo tại xã Phương Độ - Hà Giang
Tại xã Phương Tiến
Trao sách vở, đồ dùng học tập cho trường TH Phương Tiến
Khám bệnh …
… phát thuốc và hướng dẫn cách phòng bệnh.
Nhóm giáo viên của đoàn còn vào thăm trường Tiểu học Phương Tiến. Trường tuy nằm gần thành phố Hà Giang nhưng điều kiện về cơ sở vật chất còn khá khó khăn, học sinh đến trường cũng rất vất vả, vì nhiều em nhà cách trường đến cả chục cây số.
Phòng nội trú của các em học sinh trường TH Phương Tiến – Hà Giang
Sang đến ngày 24/01, cả đoàn tiếp tục hành trình lên xã Lũng Cú – huyện Đồng Văn – nơi địa đầu tổ quốc. Nhìn trước thấy núi, quanh sau cũng lại gặp núi. Một cảnh tượng thật hùng vĩ nhưng cũng thật khô khan hoang vắng. Những ngọn núi ở đây xơ xác, trơ trọi, chỉ có loáng thoáng những lùm xanh của cây dại. Những ngọn núi như bủa vây cuộc đời nghèo khó của người dân nơi đây.
Tứ bề là núi đá…
Do đường xá hiểm trở, chiếc xe chúng tôi ngồi hôm đó lại bị hỏng giữa đường. Mọi người nhanh chóng xuống bắt xe ôm để lên cho kịp giờ trao quà. Tôi may mắn khi được đi nhờ xe của một cô giáo vừa đi dạy học về. Qua trò chuyện tôi được biết, cô cũng ở dưới xuôi, tình nguyện lên đây dạy cái chữ cho bọn trẻ. Cô còn trẻ lắm, nhưng can đảm và sống có lý tưởng biết bao.
Không mấy khi các em được nhiều kẹo thế này …
Từ món quà ấm áp yêu thương …
… đến niềm vui vì cái tết rôm rả hơn.
Sau mỗi ngày làm việc, chúng tôi lại hiểu thêm nhiều điều về con người, về cảnh vật nơi đây, lại thêm gắn bó, thêm yêu thương! Ngày mai, chúng tôi sẽ lên đường về Hà Nội. Tối nay ai cũng ngủ muộn hơn... Và sẽ để lại một chút nhớ thương, một niềm đau đáu nơi núi rừng Hà Giang...Trên chuyến xe hành trình trở lại Hà Nội, hình ảnh cuộc sống khó khăn của đồng bào các xã vùng cao Hà Giang cứ ám ảnh tôi. Tự nhiên tôi thầm ước: giá như sự lãng mạn của cảnh vật 2 bên đường đi, sự hùng vĩ của ruộng bậc thang Hoàng Su Phì và cao nguyên đá Đồng Văn có thể hóa thật nhiều hạt bắp, củ khoai, củ sắn để bớt đi cái nghèo cái đói của bà con nơi đây…
NGUYỄN THÀNH BẮC