Buổi chiều hôm nay thật là một buổi chiều ĐẸP, ĐẸP ở thời tiết mát mẻ, ĐẸP ở những hoạt động vui vẻ và ĐẸP ở những nụ cười của các chiến sĩ Học Kì Quân Đội- Hát mãi khúc quân hành 2015. Khuôn viên rộng rãi, mát mẻ nơi đây như thêm màu sắc mới với những chú lính tí hon nay vàng, mai đỏ. Sắc mầu lấp lánh nhẩy nhót yêu đời. Sau giấc ngủ trưa thật ngon giấc, các chiến sĩ hoạt động nghệ thuật theo nhóm, những bài ca tiếng hát về người lính bộ đội cụ Hồ vang lên rộn rã khắp các dãy nhà. Hăng say không mệt mỏi, các chiến sĩ còn tiếp tục với các bài tập 16 động tác thể dục và flashmob sôi động… Cứ lang thang các dẫy nhà, nhìn các bạn nhỏ lũn cũn, đáng yêu của tiểu đội 5,6,7,8,9 hay các tiểu đội lớn nhất 10, 11, 12, 13, 14, 15 chững trạc, tự tin thể hiện bản thân và các cô nàng đanh đá các tiểu 1,2,3. Tự nhiên thấy tự hào, tự hào vì đã làm được một cái gì to lớn lắm í, tự hào về những niềm vui các con nhận được, tự hào về tình cảm của các con đối với các anh chị ĐPV và Tiểu đội trưởng. Mới có 2 ngày trôi qua mà như đã thân quen từ lâu lắm.
Các chú bộ đôi thật đa zi năng, ngoài cầm súng, múa võ, dạy học, tăng gia sản xuất thì còn dạy cả ...hát nữa
Những khuôn mặt quen đầy quen thuộc.
Nào mình cùng tập võ
Giải bóng đá mini vừa được mở đã tạo ra một làn song cổ động vô cùng sôi nổi, các tiểu đội nữ ra sức bình luận, lựa chọn những đội mình thích để cổ vũ. Tiểu đội 2 tập chớp nhoáng 10 phút một bài flashmob sôi động, còn tiểu đội 1 thì cứ ôm cái loa mà hét: Tiểu đội 8 cố lên làm các chàng trai tiểu đội 8 xinh xắn, đáng yêu cứ gọi là ngượng ngùng, xí hổ. Các tiểu đội bất phân thắng bại và liên tục kết thúc bằng penanty không thủ môn.
Cuộc thi bóng đã giữa 15 đội đầy kịch tình và bủng nổ...quyêt điịnh là cú này đây...trông ai cũng hồi hộp.
Thắng rồi...bravoooooooooooooooooooooooooooooooo
Bữa cơm chiều ngon miệng vì một ngày làm việc, vui chơi mệt nhoài. Cứ tưởng rằng năm nay nhiều hoạt động hơn mọi năm, tiếng cười sẽ tăng lên và tiếng khóc sẽ bớt đi. Thế nhưng đến giờ gọi điện cho gia đình, mấy chiến sĩ tươi nhất, cười nhất, tí toét nhất hóa ra lại khóc nhiều nhất và các chiến sĩ nữ thì còn khóc theo nhau rất chi là đoàn kết. Tiểu đội 3 luôn vui tươi và chí chóe từ hôm nhập ngũ, hôm nay thấy các bạn khóc, hai cô gái Ngọc Linh, Ngọc Khanh có kinh nghiệm đầy mình cũng khóc theo ầm ầm vì nhớ mẹ. Các tiểu đội 4,5,6,7 nhiều chiến sĩ bé nên khóc thì cứ gọi là không dỗ kịp. Bùi Vũ Duy của tiểu đội 5 và Đức Huy tiểu đội 9 là 2 chiến sĩ kiên cường nhất, không ai dỗ được, không ai động viên được và phải lên gặp mẹ Loan. Nhất định phải về, một đồng chí đi bộ đội vì tò mò, một đồng chí thì vì bố mẹ bắt đi. Cả hai đồng chí đều kiên quyết bảo vệ quan điểm đảo ngũ của mình và cuối cùng mẹ Loan đã thuyết phục được Vũ Duy và chịu thua Đức Huy, mời Đức Huy lên y tế nằm dưỡng sức và suy nghĩ về quyết định của mình.
Lúc trước còn tươi roi rói
Vậy mà nghe tiếng mẹ cái là lại khóc tu tu . hic.
Sau buổi nói chuyện về Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại đội trưởng Thắng trực tiếp giảng dạy, các bạn í được tham gia một lễ hội phải nói là vui cực kỳ là vui, vui như điên í theo như lời tả thực của một chiến sĩ. Trải nghiệm tuyệt vời này chắc sẽ làm các chiến sĩ nhớ mãi không thôi. Những trò chơi với gối cười ra nước mắt chắc sẽ không bao giờ dừng nếu không đến giờ đi ngủ. Chỉ 10 phút sau khi vệ sinh cá nhân, viết nhật ký và mắc màn. Các chiến sĩ tí hon đã vui vẻ chìm vào giấc ngủ sâu sau 2 ngày làm chiến sĩ vất vả. Chỉ có một số chiến sĩ nữ là vẫn đôi chút thổn thức nhớ nhà…
Bài học ý nghĩa về tổng quan lực lương quân đội Việt Nam đầy ý nghĩa
Lễ hội đập gối
Nào mình cùng đập nào, để sự nuối tiếc, lỗi lầm bay xa.
Tạm biệt ngày thứ 2 trong quân ngũ với nhiều kỷ niệm đẹp, nhiều niềm vui và cả những giọt nước mắt nhớ mẹ, chỉ ngày mai thôi hoặc chắc chắn là ngày thứ 4 là các chiến sĩ sẽ vui tươi quên đường về. Các bố mẹ đừng quá lo lắng nhé.