Sau một ngày hành quân thăm Trường sĩ quan chính trị tại thành phố Bắc Ninh, được học về chủ đề Biển đảo và viết thư cho các chú bộ đội nơi đảo xa. Được ở trong điều hòa sau mấy ngày nắng nóng, tinh thần các chiến sĩ phấn khởi hẳn lên. Buổi học kỹ năng bơi lội nhiều chi tiết thú vị và buồn cười. Tuy nhiên các chiến sĩ không mấy hài lòng vì được bơi ít quá… Trời nóng, đông chiến sĩ. Để đảm bảo an toàn các chiến sĩ ngồi nghe giảng trên bờ và chỉ được xuống bơi cho mát thật nhanh thôi để đề phòng cảm, ho và ốm.
Những chiếc đèn hoa đăng tự chế của những chiến sĩ HKQĐ 2015 chứa chan tình cảm
Một buổi tối không quá nhiều nước mắt. Cũng không biết nên vui hay buồn? Khi các chiến sĩ rơi nước mắt là lúc các chiến sĩ lắng đọng suy nghĩ, bớt nghịch ngợm và là lúc để khuyên nhủ, rủ rỉ, rù rì… Lễ hội gia đình thân yêu hôm nay được thắp lên bởi những ngọn nến và những bông sen lấp lánh do chính tay các chiến sĩ nhỏ tự làm trong giờ rảnh rỗi, những bông hoa mềm mại, uốn éo của các tiểu đội 1,2,3 và những bông hoa méo mó, cứng quèo – sản phẩm của những chiến sĩ nhí nghịch ngợm, vụng về. Nhưng trên hết vẫn là những bông hoa được làm từ tình yêu thương dậy dỗ của các anh chị ĐPV, từ sự hỗ trợ nhiệt tình của các anh tiểu đội trưởng và cả sự đồng tâm hợp lực của những đồng đội, đồng chí nhỏ trong cùng tiểu đội. Ánh nến lung linh từ những chiếc đèn hoa đăng tự chế làm cho cả khu doanh trại như đang quay trở về một thời khắc thiêng liêng nào đó của đất trời, của văn hóa phương đông giàu ý nghĩa. Cả đại đội cùng nhắm mắt để cầu chúc cho gia đình được bình an, cho bản thân được hạnh phúc và đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay, các chiến sĩ được xem những đoạn phim ngắn vô cùng ý nghĩa về tình cảm gia đình, tình cha con, tình mẹ con đầy xúc động. Không xác định lấy nước mắt của các con mà mong muốn thông qua quãng thời gian 1 tuần gắn bó, sẻ chia bên nhau để giúp các con thấy được giá trị lớn lao của tình cảm gia đình. Anh Huỳnh Phương đã chia sẻ những tình cảm thật lòng của anh í khi xa gia đình quá lâ, luôn nhớ về cha mẹ và nôĩ nhớ mong được đền đáp ơn sinh thành. Năm nay, mẹ Loan bỗng nhiên trở thành nhân vật chính khi được anh Phương mời vào giữa vòng tròn để Kem Mút thể hiện lòng biết ơn và trân trọng sự cố gắng của Bố mẹ đã dành cho mình. Làm cho các chiến sĩ, đem niềm vui cho các chiến sĩ và phụ huynh nhưng nỗi xúc động bất ngờ nhận được vẫn làm mẹ Loan rơi nước mắt và lại phấn khởi, lên tinh thần cho những ý tưởng tiếp theo.
Đây không còn là nỗi nhớ mà là tình thương yêu dành cho cha mẹ sau 4 ngày xa cách và thấu hiểu những gì cha mẹ đem lại cho bản thân
Chiến sĩ An Đức Nhật tiểu đội 12, một bạn nhỏ vô cùng chín chắn và bản lĩnh. Sốt và ho từ ngày thứ 2, phải nằm phòng y tế suốt nhưng bạn í vẫn quyết tâm tham gia đến cùng. Bố mẹ ở xa, Nhật bảo, con chỉ lo bố mẹ biết con ốm lại lo lắng. Con viết thư cho bác cũng vì thế, vì con luôn nghĩ cho bố mẹ...
Phút giây xúc động nghẹn ngào vì bống thấy, mình chưa biết cách thể hiện tình yêu thương
Những chiến sĩ đầu tiên được nhận thư của gia đình.
Cũng hồi hộp ra phết đấy
Giúp con lưu giữ kỷ niệm và chúng mình cũng có thêm những kỷ niệm với con phải không các bố mẹ?
Nhiều hơn 2 lần mẹ Loan thật lòng trân trọng những phụ huynh đăng ký cho con tham gia HKQĐ nói chung và đặc biệt những phụ huynh cho các cô công chúa này tham gia... nể lắm í
Bản lĩnh dạt dào rồi, chỉ xúc động tý thôi
Hồi hộp xen lẫn tò mò...
Những chiến sĩ lớn và hiểu biết nhất doanh trại
Các bạn í chỉ muốn nói: Con yêu mẹ, mẹ ơi...
Lần đầu được nhận thư tay, ôi lạ quá cơ...
Thực sự có nhiều phụ huynh không viết thư cho con vì con lớn rồi, hoặc vì bận rộn hoặc thấy mất thời gian, không cần thiết. Xem những bức ảnh này, có thể các bố mẹ sẽ thấy tiếc vì đã không hỗ trợ các con xây đắp kỷ niệm và tình yêu thương. Những lá thư thật dài với những tình yêu thương chan chứa sẽ đem đến cho các con những gia vị tinh thần không thể quên
Con thật sự nhớ mẹ lắm í ạ... huhuhu
Nhưng mà con vẫn khỏe, vẫn ăn 5 bát cơm, vẫn vui chơi nhiều lắm... chỉ nhớ mẹ thui
Yêu thương và xúc động
Những dòng chữ dằng dặc chan chứa yêu thương...
Tình đồng đội
Chiến sĩ Đức Minh nghịch nhất doanh trại tiểu đội 11 cũng có vẻ bần thần vì thư mẹ rồi đấy...
Xúc động đến nỗi này cơ...
Chiến sĩ Ngọc Minh cứ chạy loanh quanh ngay từ khi bắt đầu chương trình, nhòm vào mặt các bạn gái đang khóc rồi cười sằng sặc. BTC quyết định cho bạn í nhận thư chậm, xem phản ứng của bạn í ra sao. Cũng buồn đấy... các bạn khác là khóc ngay vì bố mẹ tại sao lại không quan tâm tới mình nhỉ? Còn bạn Ngọc Minh thì không khóc, nhưng bạn í đang buồn.
Và cuối cùng, chiến sĩ í cũng được nhận thư rồi. Hóa ra mình vẫn được bố mẹ yêu thương đấy chứ
Cũng cắm cúi đọc thư bố mẹ như ai...
Sau lễ hội gia đình, các chiến sĩ có sinh nhật tháng 6 được thổi nến và nhận lời chúc mừng SN từ các chiến sĩ HKQĐ 2015 cùng anh Huỳnh Phương ĐPV chính của chương trình
Hơn một nửa quãng đường đã đi qua, nhiều niềm vui, nhiều kỷ niệm đã trải qua nhưng khó khăn thì vô bờ bến. Chiến sĩ thì đau bụng đòi về, chiến sĩ thì nôn chớ, chiến sĩ thì mãi chả đi ị được… Phụ huynh thì không phải ai cũng hiểu mục đích của Học kì quân đội, cứ alo liên tục bất kể ngày đêm, các anh chị ĐPV chỉ nghe điện thoại của phụ huynh cũng đủ không có thời gian để chăm sóc các chiến sĩ nhỏ. Tâm trạng những thành viên BTC cứ lên bổng, xuống trầm theo diễn biến của thời tiết nắng mưa, của nụ cười hay cả những giọt nước mắt của các chiến sĩ thân yêu. Ngày thứ 2 là các chú tiểu đội trưởng và các anh chị ĐPV đã khản hết cả giọng, chanh, muối, đường, mật ong và cả giá đỗ cứ được Hà Nội tiếp tế liên tục để phục vụ cả đoàn gần 50 người phục vụ của HKQĐ 2015. Có những lúc, mẹ Loan đờ cả người, cứ thẫn thờ ngồi nhìn các bạn nhỏ chỉ như để kiếm thêm những nụ cười để động viên bản thân mình cố gắng.
Chỉ còn 2 ngày nữa là Học kì quân đội 2015- Hát mãi khúc quân hành kết thúc rồi, thế nhưng đến giờ phút này không còn chiến sĩ nào đòi về nữa, chỉ có những bạn năng động, thích thú thể hiện ra ngoài hoặc những bạn ngược lại thôi. Nhưng tất cả 15 tiểu đội thì lại đang vô cùng gắn bó, tình cảm và thân thiết cực kỳ. Hai ngày ăn ngủ bên nhau nữa, liệu khi chia tay chúng mình có vô cùng lưu luyến? Hãy cùng cố gắng thêm nhé các chiến sĩ thân yêu…