Là một trong những giáo viên đầu tiên đã gắn bó và đồng hành cùng trường Tiểu học Lê Quý Đôn trong suốt 10 năm qua, tôi thấy thật vinh dự và tự hào.
10 năm gắn bó, quãng thời gian không phải là nhiều nhưng cũng không phải là ít để có với nhau những kỉ niệm, những niềm vui nỗi buồn. Ngôi trường nhỏ Lê Quý Đôn chính là ngôi nhà thứ hai của các cán bộ giáo viên, nhân viên nói chung, và đối với cá nhân tôi nói riêng. Tôi thật sự hạnh phúc vì mình là một thành viên trong gia đình nhỏ tràn đầy tình yêu thương này. Tôi thật sự hạnh phúc vì mình đã có được sự tin yêu của các bậc phụ huynh, các đồng nghiệp, các con học sinh. Những điều đó khiến tôi ấm áp, chẳng muốn rời xa.
Cô Phạm Thị Lan là một trong những giáo viên đầu tiên đồng hành cùng trường Tiểu học Lê Quý Đôn trong suốt 10 năm qua
Tôi sẽ chẳng thể nào quên những gương mặt ngây thơ, đáng yêu của 10 lứa học sinh khối 1 khi mới bước chân vào mái trường Tiểu học Lê Quý Đôn cùng những ánh mắt bỡ ngỡ, tò mò tìm hiểu mọi thứ xung quanh. Các con khiến trái tim tôi như vỡ oà, bởi tôi biết mình cùng toàn thể giáo viên đang được đón nhận những thế hệ mới, và cần phải nỗ lực hết mình để biến những sự bỡ ngỡ, tò mò kia thành niềm vui thích mỗi ngày tới trường. Rồi niềm vui, hạnh phúc hân hoan cùng 9 lứa học sinh khối 5 chuyển cấp khi thấy các con thật tự tin và trưởng thành, rất ra dáng khi tiếp tục bước đi trên con đường học tập của mình ở khối học khác. Tôi thật tự hào bởi những gì tôi cùng các đồng nghiệp cố gắng giảng dạy đã được các con tiếp thu, để các con dần lớn hơn, trưởng thành và tự tin hơn.
Mai này, khi đã ở độ tuổi hưu trí, những gương mặt hồn nhiên ấy mãi sẽ là những hình ảnh đẹp, những kỉ niệm sâu sắc và cũng chính là “của để dành” của riêng tôi không chỉ trong 10 năm gắn bó với mái trường Tiểu học Lê Quý Đôn, mà còn là trong suốt khoảng thời gian 31 năm tôi đam mê cùng ngành giáo dục, cùng các con trẻ.
“Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước mình có nhiều sức khỏe, bởi khi ấy tôi sẽ tiếp tục được cồng hiến, được gắn bó và đồng hành cùng các con và mái trường thân thương này.”
Phạm Thị Lan