Nếu như phụ huynh lớp Một luôn băn khoăn, đắn đo về việc chọn trường chọn lớp cho con ở những năm học đầu đời thì sự lựa chọn một nơi làm việc phù hợp, lí tưởng và lâu dài trong 10 năm hay 20 năm nữa… cũng là một vấn đề trăn trở đối với những nhà giáo trẻ như tôi. Tôi đã đến nhiều trường trong thành phố, có cơ hội gặp gỡ, làm việc với nhiều lãnh đạo và tìm hiểu môi trường làm việc nhưng có lẽ phải tới khi có được “cơ duyên” – khi tôi vào làm việc tại trường Tiểu học Dân lập Lê Quý Đôn thì tôi mới nhận ra đây thực sự là điểm dừng chân lâu dài cho sự lựa chọn của mình.
Điều mà tôi thật sự ấn tượng ở đây không phải vì cơ sở vật chất đầy đủ, khang trang hay vì mức lương phù hợp mà vì chữ “Tâm” trong mỗi người thầy. Ngày còn ngồi trên ghế trường ĐH Sư phạm, tôi luôn tâm niệm một điều: chữ Tài + chữ Tâm = chữ Tầm (tầm cỡ). Chữ “Tâm” ở đây không chỉ nói về mối quan hệ Thầy – Trò mà còn là giữa các đồng nghiệp – một môi trường làm việc hợp tác, chia sẻ, thân thiện và cởi mở. Hàng ngày tôi lên lớp để làm một người thầy hướng dẫn các con học sinh và tôi cũng đồng thời là một học sinh để học, tiếp thu những kinh nghiệm được sẻ chia từ các lớp liền anh, liền chị. Có thể nói điều đó không phải ở một môi trường dạy học nào cũng có.
Xác định rõ mục tiêu dạy học “Lấy học sinh làm trung tâm” đồng thời mục tiêu giáo dục toàn diện, các hoạt động dạy học và giáo dục ngoài giờ lên lớp luôn hướng về các con học sinh và được Nhà trường đánh giá mức độ quan trọng như nhau. Làm thế nào để những chủ nhân tương lai của thủ đô, của đất nước vừa giỏi về trí lực lại vừa được rèn luyện các kĩ năng hoạt động xã hội? – Đó là điều mà chúng tôi lưu tâm, trăn trở trong quá trình dạy học. Cũng chính vì vậy, hằng năm, đã thành truyền thống, bên cạnh các hoạt động học tập diễn ra sôi nổi với nhiều thành tích thì các hoạt động ngoại khóa, văn hóa văn nghệ cũng không kém phần hào hứng, sôi động. Và có thể nói chương trình Spring Festival Lê Quý Đôn 2012 được tổ chức vào tối 20 tháng 12 vừa qua là một chương trình hoành tráng nhất, để lại tiếng vang cũng như dư âm lớn nhất trong mỗi người thầy, người cô và toàn thể các con học sinh từ trước tới nay.
Các thầy cô giáo trong tiết mục du xuân
Các cô giáo biểu diễn cùng các con
Chương trình được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia – thủ đô Hà Nội như một món quà đặc biệt đầy ý nghĩa tặng cho các con sau một học kì đầy nỗ lực để tạo động lực học tập cho các con ở học kì hai và những năm học tiếp theo; bên cạnh đó là cơ hội để các con thực sự trở thành nghệ sĩ nhí tài ba trên sân khấu lớn nhất, hoành tráng nhất. Chính vì vậy chương trình được sự quan tâm, ủng hộ nhiệt liệt từ các con học sinh, từ các thầy cô giáo cũng như các bậc phụ huynh. “Cô ơi, đây là lần đầu tiên con vui sướng như thế này đấy cô ạ!...” Bọn trẻ xúm xuýt trò chuyện với cô sau những giờ tập luyện hăng say, có mệt đấy, có vất vả đấy nhưng niềm vui sướng nhanh chóng xóa nhòa đi tất cả. Tôi cảm nhận được sự mong mỏi của các con trong đáy mắt đầy hi vọng, cảm nhận được tiếng trống ngực hồi hộp đợi chờ khi các con đứng ngoài sảnh đợi đến tiết mục của mình ra sân khấu. Nhìn những bước sải chân chững chạc, chiêm ngưỡng những điệu múa trẻ thơ khá kì công và lắng nghe giai điệu vui tươi, trong trẻo, hồn nhiên như kéo chúng ta về với một thời thuổi thơ đẹp đẽ. Chắc hẳn hàng nghìn khán giả trong hội trường ai ai cũng cực kì xúc động, cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc ngọt ngào đang vỡ òa trong trái tim. Kết thúc mỗi tiết mục, những tràng pháo tay giòn giã lại vang lên để chúc mừng các con hoàn thành xuất sắc phần trình diễn và có lẽ nhiều hơn là để cảm ơn các con vì những cố gắng không cùng. Đằng sau ánh đèn sân khấu, sau sự thành công của các con trong hơn hai mươi tiết mục là biết bao tâm huyết của mỗi người thầy, người cô và nhà đạo diễn. Mặc dù không được trực tiếp ngồi vào hàng ghế khán giả để theo dõi chương trình nhưng trong lòng đan xen nhiều cảm xúc. Mỗi khi các con bước chân ra sân khấu chúng tôi đều hồi hộp vô cùng. Rồi bất ngờ những tràng pháo tay hào hứng như phá tan tất cả, chúng tôi cảm thấy nhẹ lòng, cực kì vui sướng, nghẹn ngào rồi lại rưng rưng… Sau màn trình diễn hát múa “Thầy cô cho em mùa xuân”, tất cả các tiết mục tập kết trên sân khấu để hát vang bài hát “Jingle Bells” và “Happy New Year”. Sân khấu chật bởi nụ cười, bởi ánh mắt thiết tha, rạo rực, bởi những nhịp tim không yên trong lồng ngực và lời đồng ca gõ cửa mùa xuân. Tôi đứng giữa các em – đứng giữa một rừng người hay một rừng hoa xuân với hương xuân và sắc xuân bất tận? Thoảng trong gió mới tôi nghe đâu đây những nhắn nhủ tự đáy lòng: Mỗi một mùa xuân, con thêm một tuổi để con trưởng thành hơn, khôn lớn hơn, để con biết yêu thương và quý trọng biết bao tuổi xuân tươi đẹp của bố mẹ và thầy cô đã và đang dành cho con từng ngày, từng giờ. Mỗi một mùa xuân, con biết yêu hơn sợi tóc bạc trên mái đầu cha, những nếp nhăn hằn sâu thêm trên trán mẹ và những nỗi niềm đong đầy nơi đáy mắt của thầy cô. Ta cảm ơn mùa xuân đã làm ta trẻ lại, gọi dậy sức xuân trong mỗi “người trồng vườn” tận tụy tiếp tục ươm mầm cho những ước mơ xanh, để mai đây “vườn ươm” Lê Quý Đôn tỏa hương xuân, sắc xuân cho cuộc sống này thêm tươi đẹp, ngọt lành.
Thầy cô trợ giúp các con trên sân khấu
Spring Festival Lê Quý Đôn 2012 khép lại trong sự thành công rực rỡ với những tràng pháo tay không ngớt của khán giả - các quan khách và nhất là các bậc phụ huynh. Tiếng nói tiếng cười vang cả một góc trời và thoảng đâu đó là niềm luyến tiếc, niềm hi vọng… Spring Festival Lê Quý Đôn 2012 sẽ luôn còn mãi, luôn nguyên vẹn trong tôi và có lẽ trong kỉ niệm của tất cả học trò. Spring Festival Lê Quý Đôn 2012 mở ra một khung trời mới, một mùa xuân mới đầy ước mơ, hoài bão và thành công cho Nhà trường, cho các bố mẹ và đặc biệt là cho các con học sinh Tiểu học và THCS Lê Quý Đôn thân yêu.
GV: Hoàng Thị Mai – 4A17
Nhìn ngắm các con trưởng thành