» Tin tức
Câu lạc bộ
Ngày thứ tư - Học kỳ Quân đội

 

9,10 tuổi liệu các con đã biết thể hiện tình yêu thương? 9,10 tuổi liệu các chiến sĩ đã biết cảm nhận những khó khăn vất vả của mẹ cha để mình có cuộc sống tươi đẹp ngày hôm nay

Sống vất vả, nóng nực, tự lo cho bản thân trong 4 ngày ròng rã hầu như bạn nào cũng muốn về vì nhớ ngôi nhà sạch sẽ mát mẻ, nhớ sự chăm sóc ân cần, chu đáo và vòng tay của mẹ.

Hay nói như những chú chim mà cũng có lúc không buồn hót thế này

Chỉ thấy chăm chú và…

…chăm chú.

Ai cũng có suy nghĩ của riêng mình bố mẹ ạ

Nhưng đều chung một cảm xúc…

…nhớ gia đình.

Những hồi ức tuyệt nhất về gia đình bắt đầu ùa đến bên con

Nghẹn ngào…

…sâu lắng.

Để rồi vỡ òa trong cảm xúc

Con tự vượt qua những thử thách…

Không có bố mẹ bên con lúc này

Có cả những điều chưa bao giờ con nghĩ đến trong cuộc sống hạnh phúc bên bố mẹ

Nhưng ở đây con không hề cô đơn bố mẹ ạ!

 

Đồng đội bên con…

 

Chúng con cùng khóc cho sự biết ơn với cha mẹ

 

Cảm ơn sự quan tâm của gia đình

 

Chúng con có những cái ôm ấm áp

 

Sự quan tâm của các anh các chị, đã khiến cho chúng con lớn hơn

Những cái xoa đầu động viên

Ngày hôm nay, các bạn í sẽ lần đầu tiên trong đời biết về những cung bậc cảm xúc của tình cảm bản thân đối với mẹ cha và gia đình… tuổi thơ hồn nhiên trong sáng nhưng được bố mẹ bảo bọc chở che, các bạn nhỏ thường chỉ biết nhận mà không biết cho đi… cũng thường không bao giờ phải nghĩ xa xôi đến những thiệt thòi mất mát. Nhưng hôm nay, anh Mon cùng các anh chị Điều phối viên đã chia sẻ với các chiến sĩ nhỏ những vất vả, những hy sinh và tình yêu thương vô bờ bến mà không phải ở lứa tuổi này bạn nhỏ nào cũng nhận ra. Tối hôm nay, trong ánh nến và lễ hội hoa đăng lóng lánh… những tiếng lòng của các bạn nhỏ đã được thoả sức thể hiện không cần kìm nén để thể hiện tình yêu thương với mẹ cha, gia đình…

Hồi hộp bóc thư của gia đình gửi

Chăm chú đọc từng câu chữ của bố mẹ

Những chiến sĩ nhí gan dạ cũng phải mềm lòng trước những lá thư đầy yêu thương của cha mẹ

Những nàng công chúa tinh nghịch cũng phải rơi lệ

Khóc để thoả nỗi nhớ
Khóc để bớt ấm ức tại sao bỗng dưng phải ở đây, nơi cách xa bố mẹ tận 70km và chả được như ở nhà
Khóc để thể hiện tình yêu thương vô bờ với mẹ cha gia đình mà từ trước đến giờ các bạn nhỏ chả nghĩ nhiều mà cứ điềm nhiên được Yêu thôi
Khóc để một lần làm người lớn, một lần biết trân trọng những gì mình đang có, đang được nhận từ mẹ cha

Ai bảo các con không yêu gia đình?

Nếu vô cảm các con đã không khóc nhiều đâu bố mẹ ạ

Vâng! Gian khổ mấy ngày qua các con đều vượt qua, những chỉ có cảm xúc là không ngăn lại được

Nước mắt cứ tuôn ra thì con phải làm sao ạ?

Với mẹ Loan, dậy bọn trẻ biết CHO đi mới là việc khó trong công cuộc làm mẹ cha. Đi bộ đội, để rèn rũa chưa thể nhiều, nhưng mẹ Loan thật lòng mong mỏi được giúp những chiến sĩ nhỏ đáng yêu của chúng mình ít nhiều hiểu hơn về giá trị của gia đình, giá trị của tình yêu thương, sự cố gắng mà mẹ cha mang lại cho chúng mình mà chỉ khi sống trong vất vả, sống trong khổ cực thiếu thốn, không có mẹ cha bên cạnh mới thổn thức và yêu thương trân trọng.

Con gửi về nhà những cái ôm…

…gửi về những lời hỏi thăm tới ông bà bố mẹ

Gửi chọn vẹn cả trái tim cho gia đình, qua những con chữ nguệch ngoạc này đây

Con yêu bố mẹ!

Yêu gia đình mình lắm ạ!

ĐPV của mẹ Loan còn khóc và xúc động nhiều hơn các chiến sĩ. Mỗi năm bao nhiêu sự kiện cảm xúc nhưng lần nào Kem Mút cũng khóc, các anh chị ĐPV cũng khóc, mẹ Loan cũng vẫn rơi nước mắt </div></div><div class=

 
Các tin khác