08/09/2015
Tôi yêu nghề giáo, yêu mỗi sáng đến trường được gặp gỡ đồng nghiệp, được nghe tiếng học trò ríu rít chào cô, được giảng bài cho những ánh mắt ngây thơ háo hức đang lớn lên từng ngày tại ngôi trường Tiểu học Lê Quý Đôn thân yêu…
Người ta nói "Nếu bạn làm một công việc mà bạn yêu thích, thì giống như cả đời bạn không bao giờ phải làm việc". Tôi yêu nghề giáo, yêu mỗi sáng đến trường được gặp gỡ đồng nghiệp, được nghe tiếng học trò ríu rít chào cô, được giảng bài cho những ánh mắt ngây thơ háo hức đang lớn lên từng ngày tại ngôi trường Tiểu học Lê Quý Đôn thân yêu… Và tình yêu ấy khiến cho tôi chẳng bao giờ phải cảm thấy luyến tiếc khi đã quyết định trở thành một giáo viên.
Tôi có nhiều người bạn không làm trong ngành giáo dục. Nhưng mỗi khi có dịp gặp nhau, chúng tôi chia sẻ về cuộc sống, về công việc thì rất nhiều người nói rằng, lúc nào cũng thấy tôi thật hạnh phúc và vui vẻ, nhất là mỗi khi kể về công việc của mình, kể về những niềm vui ở trường. Cũng có người đùa, cũng có người nói thật rằng mỗi lần nghe tôi kể về đám học trò của tôi thì họ lại muốn trở thành cô giáo.
“Tôi chẳng bao giờ phải cảm thấy luyến tiếc khi đã quyết định trở thành một giáo viên.”
Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên khi đặt chân tới ngôi trường này, tôi ấn tượng ngay với sân trường rợp bóng của những hàng cây xanh, bác bảo vệ ân cần hỏi han và chỉ dẫn cho tôi vào trường. Tôi đã chính thức trở thành giáo viên của trường Tiểu học Lê Quý Đôn sau cuộc thi tuyển gắt gao, hôm đó dường như là một ngày tuyệt vời và hạnh phúc nhất của tôi. Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi những người đồng nghiệp đã nhiệt tình giúp đỡ tôi từ những ngày đầu đứng lớp. Cảm ơn Ban giám hiệu và Nhà trường đã tạo mọi điều kiện giúp tôi hoàn thiện bản thân. Ngày hôm nay, khi đứng trên bục giảng, tôi đã không còn sự bỡ ngỡ, mà thay vào đó là sự tự tin, niềm vui thích mỗi khi được giảng cho các con học sinh về những kiến thức mới lạ.
Tôi nhớ lại những ngày đầu đứng lớp, và cho tới tận thời điểm này, tôi luôn mỉm cười với những câu hỏi thật ngô nghê và đáng yêu của các con học sinh cứ ríu rít mỗi khi xuống phòng máy: "Cô ơi mở máy như thế nào ạ, cô ơi chuột của con không di chuyển được, cô ơi con không biết mở máy, cô ơi!...cô ơi!...". Thật là thích thú khi thấy những ánh mắt mở to ngạc nhiên hướng lên bảng, những tiếng "Oa..." đồng thanh mỗi khi tôi giới thiệu những kiến thức mới lạ mà các con chưa biết về máy tính. Rồi những ngây thơ khi vô tình các con mở quá nhiều chương trình mà không tắt được, cần đến sự giúp đỡ của tôi thì sau đó: "Ui ui, cậu nhìn này, cô giỏi chưa, con cảm ơn cô!"... Tôi hạnh phúc khi đón nhận chính những sự ngây thơ và đáng yêu ấy từ các con.
Ngôi trường Tiểu học Lê Quý Đôn không chỉ là ngôi nhà thứ hai của các con học sinh, mà ngay chính tôi cũng cảm nhận được nơi đây chính là ngôi nhà thứ hai của mình. Môi trường thân thiện, học sinh chăm ngoan, đồng nghiệp chan hòa khiến tôi luôn nghĩ mình cần cố gắng nhiều hơn nữa để nâng cao trình độ chuyên môn, để được cống hiến và gắn bó lâu dài với ngôi trường thân yêu này.
“Nét ngây thơ, những câu hỏi ngô nghê của các con học sinh giúp tôi có thêm nhiều niềm vui mỗi ngày”
“Tôi ngày càng trưởng thành và vững vàng hơn trong nghề khi được gắn bó, đồng hành với mái trường Tiểu học Lê Quý Đôn”
Phạm Thị Ngọc
Thực đơn 20/01 đến 24/01/2025
17/01/2025
Thực đơn CLB NNMƯ ngày 18/01/2025
17/01/2025
Thực đơn 13/01 đến 17/01/2025
11/01/2025
Tiếp nối không khí đầu tuần đầy hứng khởi, ngày hôm nay, các Doners Khối 1 cũng đã có một chuyến hành trình rực rỡ sắc xanh đến với Trung...
Khởi động tuần mới tràn đầy năng lượng cùng tinh thần thể thao cháy bỏng, từ hôm nay, các Doners chính thức bước vào cuộc so tài sôi động và...
Khởi động tháng mới với nhiều hoạt động bổ ích, các Doners đã có những tiết học chuyên đề An toàn giao thông hiệu quả cùng các chiến sĩ công...